(16)

Chúa Thánh Thần nhiệm xuất

từ  Chúa Cha và Chúa Con

 

 

T

rong bài giáo lý lần vừa rồi chúng ta đã chú trọng đến Chúa Thánh Thần, suy niệm về những lời Kinh Tin Kính của hai Công Đồng Chung Nicêa và Contantinôpôli theo mẫu tuyên xưng hiện hành của phụng vụ Latinh: “Tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống, Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài đã dùng các tiên tri mà phán dạy”.

            Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con “sai”, như Ngài cũng đã “nhiệm xuất” từ hai ngôi vị này. Vì lý do đó Ngài được gọi là “Thần Linh của Cha” (x.Mt.10:20; 1Cor.2:11; x. cả Jn.15:26), song Ngài cũng là “Thần Linh của Con” (Gal.4:6) hay là “Thần Linh của Cxhúa Giêsu” (Acts 16:7) nữa, vì chính Chúa Giêsu là Đấng đã sai Ngài đến (x.Jn.15:26). Bởi thế, Giáo Hội Latinh tuyên xưng rằng Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con (qui a Patre Filioque procedit), trong khi Các Giáo Hội Chính Thống tuyên xưng từ Chúa Cha qua Chúa Con. Ngài nhiệm xuất “bằng tác động của ý muốn”, “theo cung cách của tình yêu” (per modum amoris). Đây là một sententia certa, tức là một giáo điều thần học đã được chấp nhận chung chung theo giáo huấn của Giáo Hội, vì thế có tính cách chắc chắn và cần phải tin tưởng.

            Niềm xác tín này còn được xác nhận bởi chính nguyên ngữ học liên quan đến danh xưng “Thánh Linh”, một tên gọi mà Tôi đã bàn đến ở bài giáo lý lần trước – Thần Linh, spirit, pneuma, ruah. Bắt đầu từ nguyên ngữ học này, việc Thần Linh “phát hiện” từ Cha và Con được diễn tả như là việc “nhiệm xuất” – spiramen – một hơi thở của Tình Yêu.

            Việc nhiệm xuất này không phải là việc truyền sinh. Chỉ có Lời là Con mới “nhiệm sinh” từ Cha nhờ việc đời đời truyền sinh. Thiên Chúa, Đấng đời đời biết mình cùng mọi sự nơi chính mình, hạ sinh Ngôi Lời. Thiên Chúa là Cha và Con trong sự tuyệt đối hiệp nhất của bản tính, tức của thần tính mình trong việc hạ sinh vĩnh hằng này, một việc xẩy ra nơi tác động lý trí (per modum intelligibilis actionis). “Ngài là” chứ không phải “Ngài trở nên”, đời đời “Ngài là” thế. “Ngài là” từ khởi nguyên vô nguyên khởi. Từ ngữ “phát hiện” phải được hiểu đúng đắn về phương diện này. Nó không bao hàm một “việc trở nên” tạm thời nào cả. “Việc phát hiện” của Chúa Thánh Thần cũng phải được hiểu đúng như vậy.

            Nên, bằng việc truyền sinh, Thiên Chúa đời đời là Cha và Con trong sự tuyệt đối hiệp nhất của thần tính. Cha, Đấng sinh hạ, yêu thương Con, Đấng được hạ sinh. Con yêu Cha bằng một tình yêu đồng nhất với tình yêu của Cha. Trong sự hiệp nhất của thần tính thì tình yêu một mặt là cha và một mặt là con. Tuy nhiên, Cha và Con không chỉ hiệp nhất bằng một tình yêu hỗ tương như hai Ngôi Vị vô cùng toàn hảo. Việc hai Ngôi mãn nguyện nhau, yêu thương nhau, phát hiện nơi mình và từ mình một ngôi vị. Cha và Con “nhiệm xuất” Thần Linh Tình Yêu đồng bản thể với các vị. Như thế, trong sự tuyệt đối hiệp nhất của thần tính, từ đời đời hằng hữu, thì Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

            Kinh Tin Kính Quicumque tuyên xưng: “Chúa Thánh Thần không được làm nên, không được tạo thành, không được hạ sinh, mà là nhiệm xuất từ Cha và Con”. “Việc phát hiện” này là việc phát hiện per modum amoris, như đã nói.Bởi vậy mà các vị Giáo Phụ của Giáo Hội mới gọi Chúa Thánh Thần là “Tình Yêu, Đức ái, Tình Yêu Thần Linh, Mối Giây Yêu Thương, Nụ Hôn Yêu Thương”. Tất cả những diễn đạt này chứng thực cho đường lối Chúa Thánh Thần “nhiệm xuất” từ Chúa Cha và Chúa Con.

            Có thể nói rằng Thiên Chúa, trong sự sống nội tâm của mình, Thiên Chúa là ‘tình yêu”, một tình yêu được ngôi vị hóa nơi Thánh Linh, Thần Linh của Cha và của Con. Thần Linh cũng còn được gọi là Qùa Tặng.

            Thần Linh, Đấng là Tình Yêu, là nguồn mạch của mọi tặng ân bắt nguồn từ Thiên Chúa đối với các vật thụ tạo – tặng ân hiện hữu nhờ việc tạo thành, tặng ân ơn nghĩa thánh nhờ công cuộc cứu độ.

            Theo ý nghĩa thần học về Tặng Aân Ba Ngôi này, chúng ta hiểu được rõ hơn những lời trong Sách Tông Vụ: “Qúi vị sẽ lãnh nhận tặng ân Thánh Linh” (2:38). Bằng những lời này, Chúa Kitô đã vĩnh biệt các kẻ Người yêu dấu khi Người về cùng Cha (phụ chú của người dịch bản Việt ngữ đây: thật ra những lời này, theo Sách Tông Vụ, là của Thánh Phêrô trong bài giảng tiên khởi thánh nhân chia sẻ với các thành phần Do Thái từ bốn phương đang tụ họp ở Gia-Liêm, ngay sau khi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). Cũng theo ý nghĩa này, chúng ta hiểu được những lời của Thánh Tông Đồ: “Tình yêu Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta” (Rm.5:5).

            Chúng ta cùng nhau kết thúc bài suy niệm của chúng ta bằng việc lấy lời phụng vụ mà kêu xin: “Veni, Sancte Spititus. “Oâi Chúa Thánh Linh, xin hãy đến tràn đầy tâm can tín hữu Chúa và đốt lên trong họ ngọn lửa yêu thương”. 

           

(Bài Giáo Lý ngày 20 tháng 11 năm 1985)